69. Dự hội Đống Đa 2013 xuân Quý Tỵ
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013
68. Hội nghị góp ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992
68. Góp ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992
Góp ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992
I. Về Đảng CSVN:
Đảng
Cộng sản Việt Nam
là lực lượng lãnh đạo “duy nhất” Nhà nước và xã hội trong
quy định tại Điều 4.
Đoạn
thứ 2 trong Điều 4 dự thảo: Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân,
phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân
dân về những chủ trương, quyết định của mình.
II. Về quyền con người::
Bên
cạnh quyền sống, quyền học tập, quyền có nơi ở nên chăng cần thêm quyền
được đảm bảo đất ở, đất sản xuất phù hợp với khu vực; nên chăng có
quyền có công ăn việc làm phù hợp với nhu cầu và khả năng.
Phát
huy dân chủ XHCN nhằm bảo vệ quyền con người, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ
của công dân, khẳng định tôn trọng quyền con người gắn với quyền và lợi ích của
dân tộc.
Dự
thảo Hiến pháp đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế nhưng phải
bổ sung mục đích, yêu cầu phát triển bền vững,
III. Làm sâu sắc hơn nữa Nhà nước (chính
quyền các cấp), thể hiện qua cán bộ, công chức, viên chức (ở mọi cấp) phải thực
sự là “công bộc của dân”:
Là “công
bộc của dân” thì hàng đầu phải biết ơn dân (dân nuôi mình để mình
hầu dân, làm osin cho dân), đo đó trong mọi trường hợp phải lễ phép với dân, tôn
trọng lắng nghe dân, học hỏi dân, xin ý kiến dân để tận tụy phục vụ dân và
chịu
sự giám sát “toàn diện” của dân giúp cấp trên biết những cái sai, chưa
sát của lệnh cấp trên, không gây ra bức xúc kéo dài trong dân, bất bình, căng
thẳng trong dân như đã từng diễn ra về đất đai, về quản lý chung cư, về mỹ quan
đô thị v.v. Điều 8
IV. Thực
sự tôn trọng “quyền giám sát của dân” cần được cụ thể hóa thêm trong điều 9.2
và 9.3:
Để
phát huy vai trò phản biện giám sát của dân thông qua MTTQ,cũng như các đoàn
thể, nhất là tổ chức xã hội NCT có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ: ngoài việc
đã làm ở các cấp trên, cần đặc biệt nghe dân phản biện và giám sát ở từng cơ
sở, từng khu dân cư, nơi phát sinh các khúc mắc rất đa dạng, sống động khi thi
hành mọi chủ trương chính sách chỉ thị, lệnh của các cấp mới tránh được quan
liêu, hách dịch cửa quyền, có khi lại học dân thực tế hơn, hay hơn, đơn giản
hơn, được việc bền vững hơn. Những phản biện, giám sát, kiến nghị có tổ chức ở
cơ sở phải là “dân nguyện ưu tiên hàng đầu” mà các cấp có thẩm quyền buộc phải lắng
nghe để công khai minh bạch trả lời dân theo hạn định đã quy định,
không được phép cứ để trôi qua đi và lãng quên hết năm này đến năm khác như đã
diễn ra trong cuộc sống ở nhiều nơi đã nói ở phần trên. Trong thời đại bùng nổ
ứng dụng CNTT, có lẽ buộc phải có thêm ý: “Mọi cơ quan, cán bộ, công nhân viên chức
phải công khai hộp thư điện tử cơ quan và cá nhân để tiếp dân, nghe dân, trả
lời dân”.
V. Về Hội đồng nhân dân
Về HĐND cấp quận huyện,
phường xã ở những khu vực thuộc thành
phố lớn, trình độ dân trí tương đối thì nên khẳng định thay HĐND bằng tổ chức
khác tạm gọi là “hội nghị đại biểu nhân dân định kỳ”: Giả thử ở cấp phường xã 6 tháng một lần
các tổ dân phố, các thôn xóm, các khu dân cư mở hội nghị góp ý kiến với cấp
trên, thông qua đó mà cử đại diện của mình
đủ khả năng nói đúng ý dân, thay mặt dân họp với hội nghị đại biểu nhân dân
cấp trên ( khác với đại biểu
HĐND bầu theo cơ cấu, thực sự không thể đại diện cho dân ở khu vực, có khi
không hề sống ở khu vực này, không đủ khả năng tiếp thu ý của dân khi tiếp xúc
cử tri v.v. để thuyết phục HĐND thực lo cho dân; đại biểu kiểu này có thể thay
đổi tùy nhu cầu mới của dân sẽ sát dân hơn nhiều); Thực tế hiện nay HĐND cấp
phường, cấp quận còn yếu, nặng về cơ cấu hình thức không sát dân luôn biến động
xuất hiện những vấn đề mới, cần thay đổi hẳn: không có thì thiếu theo mô hình
hiện nay mà có thì quả là thừa, hình thức, tốn kém, nặng nề). Đối
với đại biều nhân dân cấp thành phố, Quốc Hội cần phải có tỷ lệ thời gian đi khu vực
nghe dân kiểu vi hành, không tiếp xúc cư tri còn nặng hình thức, hạn
chế nghe, hạn chế nói, càng hạn chế giải quyết lo cho dân như đang
diễn ra. Mọi đại biểu còn phải công khai hộp thư điện tử trong thời đại
hiện nay, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, toàn cầu hóa đang phát triển
không ngừng v.v. để 24/24 giờ nghe dân, rồi chọn lọc đến nghe vài dân, trả lời
dân, thực sự lo cho dân. Cần thêm ý này trong tiêu chuẩn, nhiệm vụ
của đại biểu của dân này. Khó đấy nhưng buộc phải làm mới là đại biểu của dân.
VI. Về giáo dục và đào tạo
Nhìn ở góc độ nhà giáo về hưu, mong ước đổi mới giáo dục: Điều 66
(sửa đổi, bổ sung Điều 35, điều 36) Phát triển giáo dục thực sự là quốc sách
hàng đầu, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước ( do ta nói nhưng không làm được như vây, chưa
nhận thức đúng, chưa hành động đúng, chưa huy động đúng dốc toàn lực lo cho thế
hệ trẻ, lo cho tương lại của dân tộc, thực tế đang để giáo dục suy thoái đến
mức nghiêm trọng, lung túng loay hoay , mặt chưa đạt thành phát triển mạnh về
phẩm chất đạo đức, bị các mặt trái của cơ chế thị trường tác động mạnh sâu sắc)
+ Chạy theo học chữ sách vở nặng
nề nhồi nhét tất yếu quá nhẹ dạy người, “dạy học vì tiền’, “tất cả đua nhau lao
vào cao đẳng đại học” rồi đa số “không có công ăn việc làm” rồi lại đẻ ra cái
gọi là “hội chợ việc làm” để rao bán người đã qua đào tạo ế, đại lãng phí cho
xã hội, suy thoái về mục tiêu giáo dục cần phải đạt như điều 66.1 sửa đổi)
+ Chưa thành công và đang đi lệnh
hướng về “đào tạo nguồn nhân lực”, “đào tạo người lao động có nghề”
+ Chưa lo cho giáo viên một lực
lượng chủ chốt quyết định giáo dục là quốc sách hàng đầu, thực sự lo cho tương
lại thế hệ trẻ
+ Thực tế bằng hành động một thời
gian quá dài, không coi giáo dục là quốc sách hàng đầu v.v., hãy tập trung trí
tuệ cả nước, mở các “hội nghị Diên Hồng” về đổi mới giáo dục để “làm lại giáo
dục căn bản và toàn điện” mà nghị quyết vừa qua đã chỉ ra được : xem lại căn
bản về đầu tư cho giáo dục, về tổ chức giáo dục= đầu tư cho tương lại một thế
hệ mới với tầm nhìn xa. (Hãy tham khảo giáo dục của Nhật Bản, Hàn Quốc vì sao
từ nước yếu kém, lạc hậu mà đi lên nhanh, mạnh như vậy?)
Nguyễn Đức Thuần viết góp ý
Vài hình ảnh:
67. Bài viết dự thi về an toàn giao thông được giải thưởng
Ba bài viết dự thi về an toàn giao thông được thưởng:
Nguyễn Đức Thuần đứng thứ 3 từ trái sang phải nhận giải khuyến khích 2.000.000 đ (10 người) sáng 2/3/2013 tại rạp Công Nhân HN
Để giảm giảm UTGT bền vững, Chính phủ và TP Hà Nội đã
định ra chiến lược ưu tiên đặc biệt phát triển giao thông công cộng theo hướng
hiện đại, đi trước một bước với các chính sách hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đi lại
của dân, từ đó giúp giảm phương tiện giao thông cá nhân. Thực tế, trong thời
gian qua, hệ thống VTHKCC bằng xe buýt dù đã được quan tâm, nhưng chưa đúng
tầm, chưa phủ kín, nên hầu hết người dân chọn xe máy, ô tô cá nhân để di chuyển
dẫn đến UTGT vẫn diễn ra. Do đó, bên cạnh việc xây dựng VTHKCC bằng xe điện
ngầm, nổi, các cơ quan chức năng phải có chiến lược, quy hoạch kết nối với các
loại phương tiện VTHKCC khác, tạo ra hệ thống giao thông đồng bộ, thuận tiện
mới mong giảm phương tiện cá nhân, tiến tới giảm UTGT. Đặc biệt, phải có quyết
tâm cao, dù khó khăn đến đâu, dù phải thắt lưng buộc bụng, phải huy động sức
dân, vẫn phải sớm từng bước phát triển tàu điện ngầm như nhiều nước trên thế
giới đã triển khai thành công. Mặt khác, trước mắt tìm cách nâng cao chất lượng
dịch vụ xe buýt và tăng tốc, đặc biệt phát triển xe buýt đa dạng, hấp dẫn ngày
càng nhiều người từ bỏ xe máy đi lại bằng giao thông công cộng. Đây cũng là một
định hướng đặc biệt trước mắt cũng như lâu dài.
Nguyễn Đức Thuần đứng thứ 3 từ trái sang phải nhận giải khuyến khích 2.000.000 đ (10 người) sáng 2/3/2013 tại rạp Công Nhân HN
Hôm nay, tổng kết Cuộc thi viết “Vì An toàn Giao thông Thủ đô - 2012”:
Những kiến nghị tâm huyết từ đời sống
Cập nhật lúc: 02/03/2013-08:19:08
Cập nhật lúc: 02/03/2013-08:19:08
KTĐT
- Sau gần một năm phát động, Cuộc thi viết "Vì An toàn Giao thông Thủ
đô - 2012" đã nhận hơn 1.000 bài dự thi của bạn đọc trên khắp mọi miền
đất nước. Dù chưa có được những sáng kiến có tính đột phá cho vấn đề
giải quyết ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, nhưng mỗi bài viết đều là
những kiến nghị tâm huyết từ thực tế của các tác giả.
Sáng
nay, (2/3), Lễ Tổng kết và trao thưởng cuộc thi được tổ chức trọng thể
tại rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp
trên kênh HTV1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội.
Đa dạng thành phần
Tác
giả các bài viết tham gia dự thi rất đa dạng từ các chuyên gia, nhà
nghiên cứu, nhà báo, công chức viên chức đến các em học sinh, sinh viên.
Giáo sư Hoàng Chương, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thuần dù tuổi cao nhưng
cũng đã có những bài viết tâm huyết về vấn đề giao thông hiện nay. Hay
như các em học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình tham gia
với các bài viết từ những góc nhìn trên đường phố qua các buổi đi học
hàng ngày, với những sáng kiến, nhìn nhận khiến người lớn phải suy ngẫm.
(Trích bài tổng kết tại lễ tổng kết phát thưởng sáng 2/3/2013 tại rạp công nhân có truyền hình trực tiếp của đài truyền hình HN)
Giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội:
Triển khai đồng bộ các giải pháp
Cập nhật lúc: 11/07/2012-08:04:23
Cập nhật lúc: 11/07/2012-08:04:23
KTĐT - Để giảm ùn tắc giao
thông (UTGT) cho khu vực nội thành, thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai
nhiều giải pháp mạnh như cấm trông giữ xe trên nhiều tuyến phố, điều chỉnh giờ
làm việc học tập, làm thêm cầu vượt, đường trên cao, giáo dục ý thức người tham
gia giao thông… Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp đều chỉ mang tính ngắn hạn và
có hiệu quả trong một thời gian không dài.
Phát triển vận tải công cộng để tạo đột phá
Giải
pháp đột phá ưu tiên hàng đầu vẫn phải là cải thiện số lượng và chất lượng dịch
vụ xe buýt trong định hướng phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội. Bởi,
chừng nào giao thông công cộng chưa phát triển, chậm phát triển, không đáp ứng
được nhu cầu đi lại của người dân thì chừng ấy người dân vẫn phải sử dụng
phương tiện cá nhân khi đó UTGT chưa thể giảm. Thực tê, trong giai đoạn vừa
qua, vận tải công cộng (VTCC) chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, có chăng chỉ
tăng tốc phát triển xe buýt còn các loại hình giao thông công cộng khác như tàu
điện ngầm, nổi vẫn chậm triển khai. Phải khẳng định rằng, giao thông công cộng
(GTCC) chính là chìa khóa để giải bài toán UTGT, do đó, GTCC phải được ưu tiên
phát triển từ cơ chế, chính sách, tạo đường riêng cho phương tiện VTCC, để
người dân từ bỏ phương tiện cá nhân nhằm giảm giao thông cá nhân. Đặc biệt, có
thể tính tới giải pháp khuyến khích mang tính chất bắt buộc để cán bộ công nhân
viên chức chuyển hẳn sang đi xe buýt đi làm.
Tiếp
đến là giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân, trong đó, cách dễ triển khai nhất
đó là không để các phương tiện cá nhân đi lại tự do. Thực tế trong giao thông
Hà Nội hiện nay, xe máy là tác nhân gây UTGT nhưng đang được thả nổi trong đi
lại, vì đi đến đâu cũng có chỗ gửi xe, ở các tuyến phố quá thuận lợi, trong khi
đó khi muốn đi xe buýt phải đi bộ khá xa mới có điểm dừng. Đó là chưa kể Hà Nội
vẫn đang còn nhiều vùng "trắng" xe buýt dẫn đến việc người dân vẫn
phải lựa chọn phương tiện cá nhân là xe máy để đi lại. Do đó, giải pháp áp dụng
thí điểm một số tuyến phố cấm xe máy để tạo thói quen đi phương tiện VTCC là
việc cần thiết. Khi vào phố cấm xe máy, người dân phải gửi xe rồi đi bộ đến
điểm đón trả khách của xe buýt. Tuy nhiên, trong khu vực cấm xe máy bắt buộc
phải có xe minibus hay xe ô tô điện đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại.
Cần
thêm các giải pháp đồng bộ
Khi VTCC đã phát triển đáp ứng được nhu cầu đi lại
của người dân vẫn cần phải có thêm các giải pháp đồng bộ khác đi kèm, như vậy
mới có thể cải thiện ùn tắc, tiến tới giảm UTGT một cách bền vững.
Xây
cầu vượt, làm đường trên cao để tăng diện tích cho giao thông là cần thiết, cấp
bách nhưng không thể làm nhanh được vì nhiều lý do (mặt bằng, thi công, vốn đầu
tư lớn). Do đó, cần ưu tiên xây thêm các cầu vượt tại những nút giao thông
trọng điểm về UTGT.
Về
lâu dài, giải pháp giảm mật độ dân số tại khu vực trung tâm, nội thành phải bắt
buộc thực hiện, trước mắt không cho xây thêm các trung tâm thương mại mới ở khu
vực đông dân, từng bước di chuyển dân, cơ quan, trường học ra các khu mới, xa
trung tâm, hình thành nhiều đô thị vệ tinh phân tán đều ở các vùng của Hà Nội.
Nghiên
cứu tích cực ứng dụng triệt để khoa học công nghệ thông tin trong mọi công việc
để người dân, cán bộ, viên chức nhà nước có thể giao dịch qua mạng sẽ góp phần
hạn chế đi lại trên đường, từ đó giảm mật độ giao thông. Tăng cường giáo dục
người tham gia giao thông phải tuân thủ Luật Giao thông, trong đó tập trung
giáo dục thế hệ trẻ ngay từ trong nhà trường để sau này khi trưởng thành sẽ
quen với việc tuân thủ Luật Giao thông. Mặt khác, cần tăng cường xử phạt
nghiêm, phạt nặng các vi phạm, nhất là tái phạm, có thể phạt nhiều lần
trong ngày trên các tuyến đã tham gia giao thông vì nơi nào cũng có người phạt
nếu vi phạm.
Nguyễn Đức Thuần
Nâng cao
ý thức người tham gia giao thông:
Hãy bắt đầu từ trường học
Cập nhật lúc: 13/07/2012-08:31:00
Cập nhật lúc: 13/07/2012-08:31:00
KTĐT - Để giao thông Thủ
đô an toàn, giảm ùn tắc, bên cạnh các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng giao
thông, phát triển vận tải công cộng vẫn cần một giải pháp rất quan trọng khác,
là nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người dân. Trong đó, cách làm
hiệu quả nhất, là việc giáo dục, tuyên truyền luật ngay từ trong trường học.
Từ
thực tế giao thông tại Hà Nội hiện nay, có thể thấy, bên cạnh việc hạ tầng chưa
theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện, dẫn đến các tuyến đường quá tải gây ùn
tắc. Tuy nhiên, UTGT trầm trọng hơn do ý thức của người tham gia giao thông quá
kém, bởi tất cả đều chen lấn, không nhường nhịn nhau. Do đó, giải pháp cơ bản
đồng bộ cần phải triển khai trước mắt cũng như lâu dài là phải đưa giao dục
giao thông vào trường học.
Hãy có một kế hoạch, chương trình dài hạn,
đồng bộ, với tầm nhìn xa sau 10 năm đến 20 năm tạo ra một thế hệ mới thấu hiểu
và tự giác nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định về Luật Giao thông như nước Nhật
đã làm. Hay như nước Pháp cũng đang thực hiện với chương trình "Phòng ngừa
tai nạn giao thông" đảm bảo mỗi học sinh được học một giờ về ATGT mỗi
tháng trong suốt quá trình đi học. Câu hỏi đặt ra, vì sao Hà Nội và cả nước
chưa đi theo cách này? Hàng ngày, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn liên
tục thông tin về các vụ tai nạn, UTGT để tuyên truyền, nhưng trong các trường
học dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, cần đẩy mạnh hơn công tác
tuyên truyền trong trường học, hàng tháng có thêm một buổi "thực
hành" trên đường cho các em học sinh về ATGT, thậm chí tham gia hướng dẫn
điều khiển giao thông cùng lực lượng CSGT. Tuyên truyền mạnh trong nhà trường,
sẽ gián tiếp tác dụng đến phụ huynh học sinh để người lớn nêu gương. Thực tế
chúng ta chưa làm đúng mức, chưa đúng tầm trong các nhà trường ở mọi cấp học để
"tạo ra một thế hệ mới thực sự hiểu biết và tự giác chấp hành các quy định
và luật lệ giao thông của người tham gia giao thông". Hãy nghiêm túc làm
lại việc này kiên trì, quyết liệt, liên tục đầy sáng tạo với tầm nhìn xa cho 10
- 20 năm sau.
Thực
tế ý thức giao thông có được ban đầu là do nhận thức, sau đó được nuôi dưỡng,
rèn luyện và phát triển. Nhận thức tốt, nuôi dưỡng và rèn luyện tốt sẽ tạo được
ý thức tốt. Ý thức giao thông tốt hay xấu là do tác động trực tiếp bởi nhiều
yếu tố cụ thể, chẳng hạn như: Giáo dục Luật Giao thông đường bộ; Kiểm tra việc
thi hành luật và chế tài; Tính khoa học và việc triển khai áp dụng; Hạ tầng
giao thông; Việc làm gương của người lớn...
Như
vậy, Nhà nước phải có "chương trình kế hoạch đồng bộ liên tục sáng tạo
nâng cao hiệu quả giáo dục" để tác động mạnh vào ý thức người tham gia
giao thông "buộc phải chấp hành cho thành thói quen" cùng với thế hệ
trẻ đã được giáo dục, tạo ra "một xã hội có ý thức, hành động tự giác,
nghiêm chỉnh" mọi quy định về ATGT thành mệnh lệnh cho chính mình (ví dụ
như trong mọi trường hợp đều tuần tự xếp hàng, thà chậm nhưng an toàn, luôn
nhường người khác, không vượt, lách lên trên là cách tháo gỡ ùn tắc nhanh nhất,
an toàn nhất).
Muốn nâng cao ý thức người tham gia giao thông phải bắt đầu từ trong nhà trường để sẽ có một thế hệ mới, chủ nhân tương lai của đất nước thấu hiểu và tự giác cao, nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định về ATGT. Mặt khác, nhất thiết phải nhận thức sâu sắc "ý thức tham gia giao thông kém" bắt nguồn từ tổ chức quản lý giáo dục về giao thông chưa đáp ứng của những người đứng đầu vì ý thức có quan hệ hữu cơ với vật chất, nó tác động trở lại mang tính chất quyết định. "Ý thức tham gia giao thông kém" đồng nghĩa với "ý thức tổ chức quản lý giao thông kém" là hai mặt của một vấn đề phải đặc biệt quan tâm.
Muốn nâng cao ý thức người tham gia giao thông phải bắt đầu từ trong nhà trường để sẽ có một thế hệ mới, chủ nhân tương lai của đất nước thấu hiểu và tự giác cao, nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định về ATGT. Mặt khác, nhất thiết phải nhận thức sâu sắc "ý thức tham gia giao thông kém" bắt nguồn từ tổ chức quản lý giáo dục về giao thông chưa đáp ứng của những người đứng đầu vì ý thức có quan hệ hữu cơ với vật chất, nó tác động trở lại mang tính chất quyết định. "Ý thức tham gia giao thông kém" đồng nghĩa với "ý thức tổ chức quản lý giao thông kém" là hai mặt của một vấn đề phải đặc biệt quan tâm.
Nguyễn Đức Thuần
Cuộc thi viết
Giảm ùn tắc giao thông bền vững:
Quy hoạch phải có tầm nhìn xa
Cập nhật lúc: 03/10/2012-08:42:43
Cập nhật lúc: 03/10/2012-08:42:43
KTĐT - Tình trạng ùn tắc
giao thông (UTGT) ở Hà Nội nói riêng và tại các đô thị lớn của cả nước nói
chung đều có quá trình phát sinh, phát triển.
Trước
tiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh với lượng dân cư đổ dồn về các đô thị lớn
khiến hạ tầng giao thông đô thị quá tải. Tiếp đến, việc hoạch định chính sách
đầu tư cho giao thông từ đường sá, điểm đỗ, quy hoạch hạ tầng thiếu đồng bộ,
thiếu nguồn vốn và chưa có tầm nhìn xa, khiến UTGT trở thành vấn nạn.
Mặc dù Chính phủ và lãnh đạo các địa phương
đều đề ra rất nhiều giải pháp, nhưng xem ra vẫn còn ở mức "cấp cứu"
hay "chữa cháy". Vấn đề chống UTGT hiện nay rất cần một đề án tổng
thể dài hạn, trong đó, phải có tầm nhìn xa và giải pháp đồng bộ và ưu tiên từng
giải pháp trong quá trình triển khai mới mong kéo giảm UTGT bền vững.
Việc đô thị hóa
nhanh, lượng dân cư dồn về lớn khiến hạ tầng giao thông quá tải. Ảnh: Hải Linh
Tập trung nguồn lực phát triển giao thông công cộng
UTGT liên tục xảy ra bởi hạ tầng giao thông luôn quá
tải phương tiện cá nhân. Rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao Hà Nội không phát
triển vận tải công cộng, nhất là tàu điện ngầm, nổi từ trước, để đáp ứng nhu
cầu đi lại của người dân, giảm phương tiện, giảm ùn tắc. Trước đây, Hà Nội đã
có những tuyến tàu điện chạy xuyên tâm thành phố, từ hồ Hoàn Kiếm đi Hà Đông,
Cầu Giấy, Chợ Mơ. Tuy nhiên, cách đây hơn 20 năm, hệ thống này đã dừng hoạt
động. Mãi đến những năm 2000, khi UTGT trở nên nghiêm trọng, Chính phủ, rồi TP
Hà Nội mới xây dựng quy hoạch, lập dự án phát triển vận tải hành khách công
cộng (VTHKCC) bằng tàu điện ngầm, nổi. Tuy nhiên, nhanh nhất phải đến năm 2016,
Hà Nội mới có tuyến đường sắt nội đô đầu tiên. Do đó, xe buýt hiện nay vẫn đóng
vai trò chủ lực để giảm UTGT.
Nâng cao ý thức
Sau khi giải được bài toán VTHKCC đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân, phải đề ra giải pháp nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao
thông đến tất cả người dân. Hiện, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT
đã được triển khai, tuy nhiên vẫn làm chưa quyết liệt và chưa có chiến lược dài
hạn. Do đó, trong mọi trường học, cấp học tuyên truyền pháp luật về ATGT phải
kết hợp với thực hành, giúp học sinh nâng cao ý thức và có kinh nghiệm tốt để
tham gia giao thông sau này; tạo ra thế hệ mới sau 10 đến 20 năm tự giác chấp
hành Luật Giao thông như nước Nhật đã làm...
Có thể thấy, 2 giải pháp chống UTGT trên nên được ưu
tiên thực hiện liên tục, mạnh với tầm nhìn xa lâu dài. Trên cơ sở 2 định hướng
ưu tiên phát triển trên, cần kết hợp thực hiện các quy hoạch khác như: Thêm
giao thông tĩnh, thêm đường, thêm cầu vượt, đường sắt trên cao, di chuyển nhiều
cơ quan trường học ra xa trung tâm, phát triển đô thị vệ tinh hiện đại, phát
triển mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, làm việc
qua mạng; phân làn giao thông ở mọi tuyến, hiện đại hóa quản lý giao thông,
nghiêm chỉnh đảm bảo chất lượng cấp bằng lái xe, kiểm định nghiêm túc chất
lượng xe định kỳ; kiểm định chất lượng xăng dầu; nâng cao phẩm chất CSGT...
Nguyễn Đức Thuần
Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)